ĐI CHẤM – VĨNH LONG 10N106E

Lại lên kế hoạch đi chấm. Kỳ này chọn cái chấm trên đất liền để dễ bề cơ động, và đồng bằng Sông Cửu Long còn một cái chấm tính từ Tp. HCM thì "nhìn thấy cũng gần và dễ" 😀 Chấm này nằm ở 10 độ vỹ Bắc, 106 độ kinh Đông. Chuyến đi này có tui, chồng tui, Trantin và hungmup. Nhóm quyết định tự đi, không nhìn lại các bài viết hay chỉ dẫn của những người đi trước.

Kế hoạch bước đầu thực hiện khá hoàn hảo. Cả đoàn chọn giờ xuất hành, tính từ nhà tui là 4g sáng ngày thứ 6, 17 tháng 7. Tại sao thứ sáu? Tại vì hy vọng là ngày trong tuần thì đường xá không quá đông đúc những người là người tranh thủ về quê khu vực đồng bằng. Bốn giờ sáng ra khỏi nhà, ghé qua đón Trantin, phi ra đường Nguyễn Văn Linh, vắng nên xe chạy tốt. Chỉ một cái mắc míu nho nhỏ khi vừa ra khỏi Nguyễn Văn Linh thì gặp ngay một đám kẹt xe cái đèn đỏ đầu tiên. Đoạn đường khúc này xấu kinh, ổ khủng long chứ chẳng phải ổ gà ổ voi trên đường nữa. Gặp thêm 4 xe tông nhau liên hoàn, các lái xe cứ thế gác chân ngủ hoặc đọc báo trên cabin, chắc chờ bảo hiểm xuống giải quyết… đường kẹt dài thêm một khúc.

Thoát ra được chỗ này thì phi nước đại được rồi. Ghé Hủ tiếu Mỹ Tho ăn sáng lúc 6:30 sáng, có hơi lố giờ một chút do đám kẹt xe. Ăn sáng xong thì mua nước, và thẳng tiến Vĩnh Long. Đi ngang thị xã Vĩnh Long, tui rất ấn tượng với những cây si được trồng như cây lấy bóng mát dọc hai bên đường Phạm Văn Bường, chỉ mới cao hơn đầu người một chút. Những nhành lộc xanh non mơn mởn bao trùm cả cây, những chùm rễ như chỉ rũ nâu nâu xinh xinh đong đưa theo những cơn gió nhẹ. Ra khỏi Thị xã, rẽ vào Quốc lộ 53 hướng Trà Vinh, rồi lại rẽ phải vào đường Tỉnh lộ 904. Tới đây, vì chồng tui để quên bản đồ Google ở nhà, nên đi mò vậy – vì vụ quên này mới có màn cụp lạc phía sau, chờ nhé. Phải nói chuyến đi này cứ lần lượt hên-xui thay thế nhau. Có hên dẫn tới xui rồi xui lại dẫn tới hên, y như chuyện Tái Ông Mất Ngựa ngày xưa.

Xe chạy dọc theo những cánh đồng lúa mới xanh mơn mởn. Trời mát nhẹ, tội gì không mở kính hưởng cái không khí trong lành sạch bụi của đồng quê nhỉ. Đã mở kính, Trantin còn hứng chí mở luôn cái cửa sổ trời trên nóc xe, đứng lên chụp vài pô và hưởng cái sự sung sướng của "open sun roof". Xe chạy nhanh nên tí nữa thì nhóm đã đi quá lố, may mà quyết định quay lại bến đò Tân Mỹ, hướng gần 9g so với chấm. Chứ không thì chắc chạy tuốt xuống Trà Vinh đánh một vòng chơi. Qua được bên kia đò Tân Mỹ, chúng tôi bàn tính và quyết định mướn xe ôm đi tiếp. Thuyết phục một hồi, các bác xe ôm quyết định giao xe luôn cho chúng tôi tự quyết cuộc hành trình, và hướng dẫn để có thể đi một con đường dễ đi nhất. Chọn con đường dễ đi nên nhóm hình như bị đi vòng khá xa, tui đang thắc mắc phân vân không biết nếu lúc đó chọn con đường khó đi thì nhóm có đường để đến đích nhanh hơn không. Con đường dễ đi này đi qua những vườn trồng cam, trồng nhãn – nhãn đang độ ra bông bói quả, ước gì có mật ong nhãn mà uống ha…, có cả một chòi nuôi dơi cao nghệu giữa vườn cây, có những tán dừa nước tia nắng nhẹ lọt qua nhún nhảy. Đường nông thôn bây giờ khá tốt, làm bằng những tấm đan bê tông, rộng cỡ 1-1,2m, nhưng chạy khá xa khá sâu vào trong ruộng đồng. Bà con ở đây gọi những con đường này là "lộ đan" – đường làm từ những tấm đan.

Trời như chiều lòng anh em đi chấm, mát nhẹ, hầu như không nắng. Cả nhóm cười "đi với hungmup hên ghê". Cái chấm cứ nhảy múa trên màn hình GPS, và chúng tôi phải quyết định những cách đi tốt nhất có thể được. Vòng xe, hungmup và trantin đo sân vì dính vào lớp bùn trơn trượt láng mặt đất ở đây – cẩn thận nhé. Còn hơn 2 cây số nữa, nhóm dừng xe định lội ruộng băng đồng, may hỏi người chủ nhà định gửi xe, mà chúng tôi biết con đường mà tụi tui tưởng là sẽ thẳng ấy lại đánh vòng sang đến gần chấm. Leo lên xe đi tiếp, lại đi qua những đầm sen rộng đang mùa rộ bông, tiếc là không chụp được vì chúng tôi tính đánh cho xong chấm, trên đường ra sẽ chụp hình. Cả nhóm đến một địa điểm cách chấm chỉ có gần 400m thôi. Tới đây, gặp một con rạch nhỏ khoảng 7 mét, nhờ "bản đồ miệng" nhóm tìm được một bến đò để sang. Xui là "đò ơi, đò hỡi" mà chẳng thấy "đò" thưa. Nhưng từ cái xui này mà có cái hên, khi quay ngược ra đường thì gặp một lão nông chỉ cho con đường đi vòng sang bên kia, xa nghen mấy chú, phải gần 2 cây số à, nhưng có cầu qua con lạch này.

Chúng tôi đi theo chỉ dẫn, lại là những lộ đan chạy cặp theo mé sông. Và ô kìa, đúng đường rồi, các con số cứ giảm dần, 1.8km, 1.7km…. 900m…500m…200m…100m… 87m… Tới đây thì chấm đã nằm góc 9g so với đường, "nó" nằm trong đám ruộng kia kìa. Quyết định gửi xe, lội ruộng thôi. Có đường bờ ra ruộng mà, cứ theo bờ mà đi. Tới gần chấm thì phải lội càn ngang ruộng. Hên, đám ruộng này người ta mới gặt xong, vừa đốt rơm, chưa cày bừa để gieo lúa mới. Chứ có lúa mà tụi tui lội kiểu này, chắc dân xúm đánh chết, hehehe. Đi tới đi lui để cho các con số về đến điểm "đẹp" N10o00.000 và E106o00.000. Chấm xong, chụp hình, Trantin còn mang cả một lá cờ Việt Nam để tung ra tại điểm này nữa chứ, cẩn thận ghê.

Vừa chấm xong thì xui, một cơn mưa lớn ầm ầm ập đến. Cả đám chạy như vịt, 2 người phải đi lượm dép để trên bờ, 2 người thì chạy vô nhà dân xin trú mưa. Nhưng cũng từ cái xui trời mưa phải trú, mà chúng tôi có cơ hội nói chuyện với người dân, họ chỉ cho chúng tôi đi một con đường khác hẳn để ra lộ 904, quay về điểm gửi xe xuất phát. Cũng vừa hên là tới Vĩnh Long thì tui nhất định cứ đòi mua áo mưa mang theo, nên mưa ngớt hạt là chúng tôi mặc áo mưa, tìm đường về. Đường về ngắn chỉ bằng 1/3 đường đi :lol:, sẵn cũng ngắn luôn cái đoạn trên 904. Bến đò này là bến Lò Vôi, mà thiệt, không có dân thì biết chết liền, tại vì đò/chẹt thì thường chỉ cắt ngang sông, chỗ này đò đi thành hình chữ S trên sông, phải mất gần 15 phút trên đò thì chúng tôi về ngay gần điểm gửi xe qua đò hồi sáng, chếch gần hơn 3km.

Lúc này đã là 12:30, quá lố khá nhiều so với kế hoạch. Ai cũng đói run tay mờ mắt vì chỉ có 1 tô hủ tiếu lót dạ lúc 6g sáng mà gặp trời mưa lạnh nữa. Thay đồ, trả xe xong (anh chàng xe ôm tên Thịnh này dễ thương ghê), hỏi thăm bạn Bờm của CV được quán ăn ngon, tụi tui gọi đặt món. Và vì quán đó nằm gần ngã ba Cao Lãnh, nên cả nhóm cắn răng ráng nhịn để phi về Cầu Mỹ Thuận để ăn, phải thêm 40 phút (?) đường nữa, bụng sôi lịch kịch luôn.

Quả là danh bất hư truyền, Bờm ta chỉ chẳng sai chỗ nào. Quán cháo rắn Minh Nhựt này nhìn bên ngoài thấy chỉ 2-3 bàn, vắng tanh, làm anh em cũng chột dạ. Thế nhưng vào bên trong thì sân vườn, bàn ghế. Món ăn mừng đây: lươn um lá cách, gà ác hấp hèm, cháo rắn hổ hành, toàn những món đặc sắc. Đói, nên dù đống đồ ăn to đùng cũng đã được tiêu diệt sạch sẽ. Ăn xong no kềnh hông, mà chỉ mất 460K thôi. Rắn chỉ 350K/kg, Sài Gòn chém những 750K. Lên đường về, ghé Cái Bè Tiền Giang cho Trantin thăm nhà. Nhờ đường mưa nên vắng, xuất phát từ nhà Trantin lúc 4g40 mà cả nhóm về đến Sài Gòn là 7g, về đến nhà tui là 7:30.

Một chuyến đi chấm thành công, xui-hên hên-xui cứ gọi là hỗ trợ nhau "cùng phát triển".

Bình luận về bài viết này